Ấu dâm: Tạm gác lại sự giận dữ, còn nhiều điều chúng ta phải học cho cuộc chiến bảo vệ tương lai

Bài này mình viết và đã đăng trên Kênh 14. Do muốn thảo luận với anh chị em Spiderum nên có chỉnh sửa một phiên bản phù hợp hơn để đăng lại, hy vọng sẽ được lắng nghe ý kiến mọi người về vấn đề đang rất nóng và thu hút nhiều chú ý này.



Thời gian gần đây, nhiều vụ ấu dâm liên tiếp xảy ra đang gây sốc cho toàn xã hội. Những con số thống kê báo động được đưa ra khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và tự hỏi: "Có chuyện gì đang diễn ra trong thế giới của chúng ta vậy?"

Bức xúc và hoang mang là tâm trạng chung được ghi nhận trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Tiếc rằng, có rất nhiều khả năng chính sự quan tâm của cộng đồng cùng với sự trợ giúp đắc lực của Facebook lại đang vô tình gieo rắc hoang mang và khiến nhiều người có những nhận định thiếu chính xác về vấn nạn này.

Đám đông luôn dễ bị cuốn sâu vào cuồng nộ khi bắt gặp những điều trái với chuẩn mực xã hội. Để rồi những chỉ trích, phỉ báng nhằm "dehumanize" những kẻ phạm tội, hay thậm chí là những kẻ mới chỉ đang trong vòng nghi vấn liên tục được đăng tải và chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Thế nhưng, đằng sau sự giận dữ mang tính thời điểm này, liệu có bao nhiêu người đang hay sẽ làm cha mẹ đủ tỉnh táo để trang bị những hiểu biết có thể bảo vệ con mình khỏi nguy cơ đáng sợ của ấu dâm?

**Dehumanize có thể hiểu nôm na là không đối xử như với con người

Ấu dâm thực sự là gì?

Ấu dâm thực tế là một dạng biến thái tình dục hình thành do các khiếm khuyết về não bộ hay nhân cách của người bệnh. Trong một số trường hợp, kẻ có hành vi ấu dâm thậm chí còn không nhận thấy mình là người lớn và đang có hành vi xâm hại với trẻ nhỏ. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải chấp nhận thực tế chứng bệnh này sẽ còn xuất hiện ở một số cá nhân cho tới khi nào con người còn tồn tại; cũng giống như các rối loạn xu hướng tình dục khác như bạo dâm, khổ dâm, đồng tính hay loạn luân . . . vậy

Và dĩ nhiên, nó không thể được chữa trị chỉ bằng những thóa mạ, sỉ nhục hay đe dọa từ phía cộng đồng. Có chăng những điều này sẽ chỉ càng khiến những hành vi xâm hại trở nên tinh vi và khó lường hơn. Bản thân những kẻ ấu dâm trước giờ vốn rất khó phát hiện vì biểu hiện ra ngoài hoàn toàn bình thường, thậm chí trong nhiều trường hợp còn hiền lành, tốt bụng hơn mức bình thường, nay lại càng có thêm lý do để "ẩn mình" thay vì tìm kiếm các liệu pháp chữa trị tâm lý. 

Với một chứng bệnh tâm lý có thể chữa được như ấu dâm, đây có thể là một mối nguy hại tiềm tàng không thể bỏ qua.

Vì sao nó lại phổ biến đến vậy?

Tại sao nhiều trẻ em kiên nhẫn chịu đựng bị xâm hại mà không dám hé răng nửa lời tố cáo kẻ lạm dụng mình? 

Khi giáo dục giới tính còn được đề cập và thực hiện một cách dè dặt, nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra và hoàn toàn "mất tăm mất tích" khi bản thân nạn nhân cũng không ý thức được việc mình bị xâm hại. Sự hoang mang này được những kẻ ấu dâm vận dụng triệt để nhằm “bịt miệng” bằng việc đe dọa “sẽ không ai tin” các em hay “cha mẹ sẽ rất tức giận”, thậm chí "sẽ chia tay" khi biết chuyện...

Hệ quả là chúng ta vẫn chỉ nhìn thấy “phần nổi của tảng băng chìm” mang tên ấu dâm, còn những kẻ nham hiểm trong lớp vỏ hiền lành, thánh thiện vẫn ngày đêm gieo rắc tội lỗi và phá hủy tương lai những mầm non của thế kỷ mới.

Những kẻ ấu dâm luôn tìm mọi cách khiến nạn nhân phải im lặng.

Có bao nhiêu người thực sự biết 80-90% những kẻ được gắn mác "bệnh hoạn", "đáng sợ" đó thực chất chính là những người thân quen, thậm chí là người thân trong chính gia đình? Trong vụ việc ông lão 76 tuổi ở Vũng Tàu lạm dụng nhiều bé gái hay vụ cháu bé bị xâm hại ở Hoàng Mai gần đây, các đối tượng phạm tội cũng có quan hệ thân quen với gia đình các nạn nhân. Cũng bởi thiếu cảnh giác mà cha mẹ các em chỉ “tá hỏa” khi hành vi đồi bại và đáng tiếc đã xảy ra, thậm chí lặp đi lặp lại.

Có mấy ai tìm hiểu và biết rằng 1/3 kẻ lạm dụng tình dục trẻ em ở Mỹ (rất có thể là cả ở Việt Nam nữa) chỉ dưới 18 tuổi, hay nói cách khác, cũng chỉ là "trẻ con"? Mới đây, MC Phan Anh đã đăng tải một đoạn chia sẻ nhận được rất nhiều chú ý về việc anh từng là nạn nhân xâm hại tình dục của một bạn gần nhà khi mới 6, 7 tuổi. Tới 8 tuổi, chính anh cũng trở thành đối tượng đi xâm hại tình dục một bạn gái khác . . .

Liệu rằng chỉ cảnh giác với các mối nguy hại tiềm tàng từ bên ngoài đã đầy đủ?

Ấu dâm không hề gia tăng, chỉ là trước giờ chúng ta biết quá ít về nó mà thôi!

Trái với lầm tưởng và hoang mang của nhiều người, nạn ấu dâm ở nhiều nơi trên thế giới đang có xu hướng giảm mạnh trong 2 thập kỷ gần đây.

Giáo sư David Finkehor

Theo 2 chuyên gia hàng đầu về vấn đề này là David Finkelhor và Lisa Jones, số vụ ấu dâm đã giảm hơn 60% kể từ năm 1992 tới 2010 - số liệu được kiểm chứng từ nhiều nguồn đáng tin cậy, trong đó có thể kể tới khảo sát diện rộng trên toàn nước Mỹ hay thống kê tội phạm của FBI v.v. 

Cụ thể, từ năm 1990 tới 2000, số vụ ấu dâm tại Mỹ giảm mạnh từ 23 trên 10000 trẻ em dưới 18 tuổi còn 8.6 trên 10,000 - tương đương với 62%, trong đó có 3% được ghi nhận chỉ trong vòng 1 năm từ 2009 tới 2010. Song song với điều đó, trẻ em cũng sẵn sàng hơn trong việc tố cáo các hành vi lạm dụng tình dục. Sau một khảo sát thực hiện năm 2008 tại đại học New Hampshire, tiến sĩ Finkelhor đã chỉ ra rằng 50% các vụ việc ấu dâm đã được tố cáo tới chính quyền, gấp đôi so với chỉ 25% vào năm 1992. Những thay đổi  tích cực tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều quốc gia phát triển khác như Anh, Canada . . .

Ở Việt Nam, hiện tại chưa có một thống kê cụ thể nào về các vấn đề tương tự. Dĩ nhiên chúng ta có quyền lo lắng vì khác biệt văn hóa khiến trẻ em Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chia sẻ chuyện cá nhân với người lớn, so với các bạn từ các nước phát triển. 

Một mặt, sự lo lắng này tạo ra những hiệu ứng tích cực trong xã hội khi các bậc cha mẹ và những người sẽ làm cha mẹ, khi được trang bị hiểu biết tốt hơn về nguy cơ của lạm dụng tình dục trẻ em, sẽ quan tâm và bảo vệ con trẻ tốt hơn khỏi những rủi ro tiềm ẩn.

Mặt khác, tốc độ lan truyền chóng mặt có thể "cường điệu hóa" và gây ra "ảo ảnh" lớn hơn nhiều lần so với mức độ phổ biến thực sự của ấu dâm trong xã hội. Điều này có thể gián tiếp dẫn tới những quan tâm và bảo vệ thái quá từ các bậc cha mẹ; vô hình chung tạo ra những kìm kẹp khiến trẻ em phát triển như "trong lồng kính" và thiếu hẳn các kiến thức, kỹ năng hay va chạm thực tế để tự bảo vệ bản thân khỏi các mối hiểm nguy ngoài xã hội.

Hãy quan tâm trẻ em một cách đúng mực và có hiểu biết

Hãy cởi mở làm bạn với con cái.

Một nghiên cứu do Hiệp hội ngăn ngừa ngược đãi thiếu nhi thực hiện năm 2000 được đăng tải trên website parentsprotect.co.uk đã chỉ ra các lý do phổ biến nhất trẻ em không dám kể cho ai việc mình bị lạm dụng tình dục:

Đó là chuyện riêng của bản thân, không phải chuyện của người khác.

Không muốn gia đình, bạn bè hay người có thẩm quyền biết được.

Không nghĩ sẽ có ai tin mình.

Bị kẻ lạm dụng đe dọa. Không chỉ đe dọa trừng phạt, những kẻ ấu dâm còn lợi dụng sự non nớt của các em khi nhấn mạnh những điều xấu có thể xảy ra nếu cha mẹ các em biết chuyện: gia đình tan vỡ, các em sẽ bị trách mắng v.v.

Dễ dàng nhận thấy điểm chung của các lý do này là kẻ phạm tội ấu dâm thường tập trung khai thác sự chia cắt giữa trẻ em và gia đình để che giấu hành vi suy đồi của mình.

Chính vì vậy, cách thức tốt nhất để cha mẹ ngăn ngừa tối đa nguy cơ từ ấu dâm là khuyến khích các em chia sẻ nhiều hơn với gia đình. Hơn bao giờ hết, tâm lý hăm dọa hay "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" cần phải được loại bỏ để thay thế bằng bầu không khí thoải mái khiến trẻ em cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu.

Sau cùng thì, khi khoảng cách trong gia đình được xóa bỏ, kẻ xấu ắt không thể chen chân.


Nguồn tham khảo:

http://www.parentsprotect.co.uk/faq.htm

http://www.livescience.com/17285-child-sexual-abuse-numbers.html

http://www.nytimes.com/2012/06/29/us/rate-of-child-sexual-abuse-on-the-decline.html

43
5336 lượt xem
43
16
16 bình luận